Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Love Story 5 End

                           


  END
  Ban Mê..ngày 16..năm 2013
 Hơn 10 giờ sáng tôi mới thức dậy, mệt nhoài nhưng công việc đầu tiên là tôi chạy đến với em. Vẫn khung cảnh đấy, vẫn em đấy, nhưng sao trong nét đẹp thiếu vắng đi phần nào nét tươi vui duyên dáng vốn có,mà trên đôi mắt em hằn lên vẻ cam chịu. Chẵng lẽ điều tôi linh cảm đã là sự thực ! Cái niềm vui của tôi mới có sẽ biến mất, Tôi nhìn quanh, có rất nhiều người đến quanh em như tôi, rất đông,đông hơn hẵn mọi ngày.. ai cũng trầm tư, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên đôi mắt mọi người. Chắc chắn ai cũng đã biết việc gì sẽ xảy ra, chỉ có tôi, tôi mãi ngụp lặn trong cái hạnh phúc của mình nên không biết điều bất hạnh gì đang đến với em.
   Tôi đã gặp em và tôi đã biết ,tôi không tin nhưng đó là sự thật, cái sự thật phủ phàng đổ ập xuống đầu em và mọi người,trong đó có cả tôi, bất chợt tôi muốn gào to lên, gào lên thật to cho cả thế giới này biết rằng tôi sẽ mất em, mọi người sẽ mất em , vì em không phải của riêng tôi mà em là của chung nhiều người, rất nhiều người cũng yêu mến em như tôi yêu mến em, rất nhiều người cũng buồn như tôi đang buồn, nhưng sẽ có nhiều người buồn hơn tôi vì họ đến với em trước tôi, họ cho em nhiều thứ, nhiều thứ mà không thể tính bằng tiền, đó là tình cảm,là tâm sự,là chia sẻ ,an ủi. Họ yêu em với tình yêu trong sáng không chút tính toán,không đòi hỏi được đền đáp, và em cũng vậy, em thánh thiện, em bao dung em chấp nhận tất cả mọi thứ người ta mang đến, không cần biết đó là ai, kể cả tôi, một con người bình thường, vụng về trong cuộc sống.
   Em sẽ biến mất trên cuộc đời này bằng một thứ bệnh- đã có bao đời nay nhưng chưa ai trị được, nhất là ở xã hội này - Đó là bệnh vô cảm – Đã khiến em không còn là chính em nữa, giờ em như một quá cam đã bị vắt gần hết nước ngọt, những kẽ sinh ra em đã lạnh lùng với đứa con do mình sinh ra với muôn vàn lý do để từ chối nuôi nấng em,bỏ rơi em và cuối cùng đẩy em ra khỏi cuộc sống.
   Em vô tư quá, em choáng ngợp với những hào quang vây quanh em, em hài long với những gì em đang có nên chẵng chút nào lo lắng cho tương lai của mình, Em sinh ra bất chợt, đến với tôi - với chúng tôi bất chợt và ra đi cũng bất ngờ, em quăng vất mọi thứ mà những người yêu em mang đến chẵng chút tiếc nuối, bình thản như lúc em mới xuất hiện, chỉ với going chữ nhỏ giăng trước hiên nhà : Ngày mai em sẽ đi tìm cái chết . Vậy thôi, chỉ vậy thôi, để mặc tôi, để mặc chúng tôi, những kẽ si tình, đa cảm đứng đó, hụt hẫng,tiếc nuối.
   Tôi lặng lẽ theo chân mọi người bước vào nhà em lần cuối.
   Nhà em trang trí rất kiêu kỳ, em dành căn phòng lớn nhất để treo đầy những tặng vật của những người yêu em mang đến,những tấm ảnh đẹp tuyệt vời, những bài thơ, những đoản văn hay mang đầy tâm sự được đóng khung cẩn thận, tôi đã đọc được những câu thơ rất tâm đắc như
              -Sao lại thế biển ơi! Sao nổi sóng
               Để thuyền buồm không dám vượt trùng khơi*
                         ………………………
           Không! biển chẳng dám giận ai
              Biển muốn đùa đấy chứ          ( Biển đùa – NN )
      - Chiều hạ nào em lạc bước trang thơ
        Vô tình đăng bài thơ đầu viết vội
       Họa thơ thôi có gì đâu đáng nói
       Mỗi lời thơ cứ lỗi nhịp câu vần ( Lời chưa nói..- HN )
            Ở nơi xứ lạ xa quê
           Nghe tin mẹ mất chằng về kịp thăm
           Mong rằng mộ kín mẹ nằm
           Bình an chin suối,xa xăm con về ( HBM )
     Em ngược đường ngược nắng để yêu anh 
     Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi 
     Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời  ( Ngược – LD )
          Không nhớ hết được, còn những HHT, LHTT.TT,HTB.HBM.LS.TT.AC.MT..LHT vv và vv
     Đó cũng là những gì đã kết nối chúng tôi, những người xa lạ trên mọi miền đất nước xích lại với nhau gần hơn, vì câu thơ, lời tâm sự như bạn bè, anh em một nhà, an ủi,sẻ chia nâng đỡ nhau về tinh thần, mong muốn cuộc sống mỗi người an bình, tươi đẹp hơn.
   Riêng tôi, tôi là người mới đến, chân ướt chân ráo bước vào nhà em, nói là mới đến nhưng thật sư tôi đã đứng ngoài dòm ngó em hơn một năm trời, đã từng băn khoăn so sánh, đã từng bước đến rồi lại quay ra, để rồi lại bước vào, vì tình yêu với em, vì ở đó tôi có được niềm vui, một hạnh phúc là : được quan tâm, chia sẻ mà ở ngoài cuộc sống thực tế tôi ít có được.
  Tôi tiếc nuối, mặc dù những gì tôi mang đến cho em so với mọi người không lớn, nhưng đó là những tình cảm chân thật. ở tuổi tôi, đó là những niềm vui,những hạnh phúc không dễ gì có.
  Tôi buồn, hình như tôi vừa đánh mất một cái gì khó nói, chắc các bạn cũng vậy nhỉ,
  Vì ngày mai 17 tháng 1- Em đã đi rồi !
 Các tình địch, các bằng hữu thân thiết của  tôi ơi.      Chuyện tình của tôi đã kết thúc!
 Bây giờ tôi chỉ muốn hét to lên rằng :
  Vĩnh biệt em ! YAHOO.BLOG.VIETNAM !

Các bạn thân mến ! Vì những lí do tế nhị, mong các bạn bỏ qua cho những hiểu lầm ban đầu . Xin cảm ơn HHT-HN-HBM-LD-MT- NN…..,
 đã quan tâm chia sẻ.

1 nhận xét:

  1. Mình đến với YH rất lâu nhưng cứ bận việc nên rồi cũng quên luôn khi quay trở lại chưa được 1 năm thì đóng, chịu thôi...
    An lành đêm anh nhé!

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ