Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

CHUYÊN XƯA ! Một.

                           

     Một.


    Chiều nay nghĩ học, nhưng nó cứ dắt xe đi qua đi lại trước cửa khu gia binh ,lén nhìn vào ô cửa  có những song sắt mà nó hay ví như cửa ngục, một lần , hai lần…Sao chẳng có ai ngồi đó,Hắn đâu rồi-cái bàn trống không, nó mạnh dạn đứng lại để nhìn cho rõ, có một lọ hoa hồng đã héo rủ, chổ móc áo trên tường chả có gì…như vậy là Hắn đã không ở văn phòng này ít nhất là ba bốn ngày rồi. Hèn chi mấy hôm nay nó không thấy bóng Hắn.,cái bóng mà nó ghét cay ghét đắng, nhất là cái ánh mắt như trêu chọc của Hắn  mỗi khi nó đi ngang qua..ngày hai buổi sáng và trưa, lúc nào nó cũng cảm thấy ánh mắt đó cứ đi theo nó.có luc nó chợt  ao ước, ước gì nó có phép màu ,nó sẽ khiến cho đôi mắt kia mù hẵn và hắn sẽ biến mất không còn ngồi ám ở sau khung của ngục kia cho bỏ ghét, kỳ cục.
     Sáng nay trong lớp học.nó  bỗng nghỉ đến hắn khi chợt nhìn thấy mấy bông hồng đỏ cắm trên bàn cô giáo.Nó nhìn kỷ lại, hình như mấy bông hoa này trông quen quen, rồi nó bỗng nhở đến Hắn,nhớ lại chuyên đã qua.
     Không biết từ lúc nào hắn đã ngồi đó và không biết từ lúc nào nó phát hiên ra hắn, phát hiện ra Hắn hay nhìn nó mỗi khi đi qua, ngày nào cũng thế, có một lần nó thấy Hắn cười và đưa hai ngón tay vẩy vẩy nó khi nó dắt xe qua,đúng lúc một cơn gió thổi  tới làm chiếc mũ tím nó đang đội trên đầu bay xuống, nó thấy Hắn phì cười và lần đó, tự nhiên nó thấy cái mặt của hắn vô duyên , rồi nó thấy ghét cái mặt vô duyên đó, ghét nụ cười, ghét cái khung cữa của hắn và ghét cả cơn gió đã làm bay mũ của nó.
    Một lần đi học về,nó thấy trên bàn học có một bông hồng. Mẹ nó bảo có cô bé hàng xóm tặng, nó hơi ngạc nhiên một tí rồi cho qua chẳng để ý ,và cứ cách ngày lại thấy một bông hồng, nó thấy quen dần , đi học về nhìn trên bàn nếu thấy có hoa mới nó vứt bỏ hoa cũ ra ngoài của sổ ,cắm bông  hoa mới vào chiếc bình màu tím đặt ở góc bàn.
   Nhưng cả tuần nay, trên bàn nó không có bông hoa  nào mới cả, hỏi mẹ, mẹ nó cũng không biết ,mà hình như cũng cả tuần  rồi nó không thấy cái bóng đáng ghét của Hắn ngồi ở đó. .và hôm nay, đúng rồi, những bông hoa trên bàn cô giáo này đúng là của hắn, cũng cách ngày một. Chết cha – Việc hắn không ngồi ở khung cửa ngục ,những bông hồng ai tặng nó ,hoa trên bàn  cô - ba sự viêc này có liên quan gì hông ta. ?
   Hơn tuần nữa trôi qua, mọi việc vẫn như cũ, ,cô bé nào đó không đặt hoa trên bàn học của nó nữa, bàn cô giáo cũng không có hoa tươi như hằng ngày..Và hình như nó bỗng thấy thiêu thiếu một cái gì đó,mỗi lần đi ngang qua khung cửa ngục nó lại hay nhìn vào cái khung cửa mà mới hôm nào nó ghét cay ghét đắng – Vẫn không có Hắn .Về đến nhà, việc đầu tiên nó hay làm là nhìn vào góc chiếc bàn học, vẫn không có bông hoa nào, nó nhìn bâng quơ, có một cái gì đó dâng lên làm nó buồn buồn bực bội, nó quăng cặp, nằm dài trên giường rồi bỗng chồm dậy nhìn ra ô cửa sổ , nơi mà nó hay vứt mấy bông hồng cũ, những bông hoa héo khô nằm lăn lóc tội nghiệp. nó chui ra ngoài.. ,mười lăm, mười sáu…, hai mươi, hai tư, hai tư bông hoa nó đươc nhận, và trong một  kẻ lá , có một mảnh giấy  nhỏ kẹp dính vào lúc nào mà nó không để ý, Nó vội vàng mở ra xem, một giòng chữ viết nắn nót : Chào mũ tím ,tạm biệt nhé. Nó chợt đứng dậy nhìn quanh, tờ giấy đã  cũ, và như vô thức nó vào phòng vuốt tờ giấy cho phẳng, ép vào một cuốn vở, Nó ngồi im lặng..                             ( Còn tiếp )

4 nhận xét:

  1. Đang chờ xem tiếp nè, tò mò quá ... hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ anh chờ đến bao giờ,
      Vạc kêu sườn núi trăng mờ đầu non ...!!

      Xóa
  2. Leo qua bên này thăm anh nè...

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ