Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

CHUYỆN XƯA - Ba


BA !

 1-    Nó đã tìm gặp được cô bé hay đem hoa tặng cho nó, nó hỏi và cô bé đã kể mọi chuyện, thì ra đúng như nó đoán, những bông hoa cô bé để ở cữa sổ phòng nó và bình hoa trên bàn cô giáo đều là của Hắn - Hắn chơi trò gì vậy nhỉ ?.

   Chiều chủ nhật được nghỉ ,nó đạp xe đi tìm nhà Hắn, căn nhà gỗ nhỏ nhưng chung quanh trồng rất nhiều hoa hồng, gặp lại em gái Hắn, cô ấy bảo toàn bộ là do Hắn trồng vì Hắn rất thích hoa hồng, một con người khó ưa như thế mà thích hoa hồng ư. Kỳ lạ .Em gái hắn bảo hắn đã đi lính cho nên nó không thấy Hắn ngồi ở căn phòng ấy nữa. Hỏi xin hoa ,em gái Hắn cắt cho một bó nhưng nó chỉ xin một bông thôi, ngày trước Hắn cũng chỉ cho nó một bông thôi mà.
Buổi tối ngồi học bài,nhìn bông hoa ,nó bỗng thấy ngạc nhiên vì sao mấy hôm nay nó hay nghĩ về hắn. Hay như hôm qua khi đi ngang qua căn phòng đó, nó chợt mong sẽ thấy hắn ngồi đó nhìn nó cười, và về đến nhà sẽ có một bông hồng trên bệ cửa sổ nhưng chắng có gì cả, Hắn vẫn không thấy ,bông hoa cũng không có mà nó lại thấy như nó vừa mới đánh mất một cái gì thân thiết lắm .
   Nó nhoài người qua ô cửa , những bông hoa héo khô đã được ai dọn mất, chỉ còn sót lại vài chiếc cánh nhỏ, nó bước ra, nhẹ nhàng nhặt lại đem về phòng ép  vào cuốn sổ, cạnh bên tờ giấy “ Chào tạm biệt của hắn. Rồi nó quay ra, lấy xe đạp vòng vòng qua khung cửa mà bây giờ nó thấy thân thiết rồi đạp một vòng đến căn nhà của Hắn, ngôi nhà đóng kín cửa, nó dừng lại, đưa tay qua hàng rào ngắt một bông hồng rồi quay về. nó đặt bông hoa lên môi, mùi hương hoa hồng dìu dịu, nó bỗng thấy nhớ đến hắn, Một nỗi nhớ lạ kỳ, và nó cảm thấy buồn buồn.
2-  Thế là hắn đã xa BMT được gần hai tháng. Ở cái TTHL Pleiku này, ngày nắng nóng kinh khũng, đêm thì gió lạnh buốt da, giờ này bạn bè đồng đội hắn đang tập ở thao trường, còn hắn nhờ vào mấy tài lẻ như biết vẽ vời tí ti,làm vài bài thơ con cóc và hát hò bậy bạ mà hắn được miễn tập nặng, bù lại hắn ở nhà cùng vài người lo cho buổi sinh hoạt chiều thứ bảy hàng tuần ở câu lạc bộ, Nhiều lúc rảnh rỗi nằm nhà, hắn nhớ về BMT.nhớ cha mẹ,mấy đứa em, và đôi lúc nhớ về Nhỏ , nhớ chiếc mũ tím, ừ nhỉ,giờ này Nhỏ đang làm gì,có biết là hắn đã tặng hoa cho Nhỏ không,và có lúc nào Nhỏ nhớ đến hắn không, chắc là không rồi vì đã có gì đâu mà nhớ.
     Tối mai là tết rồi, lần đầu tiên ăn tết xa nhà, hắn cũng cảm thấy buồn buồn, nghe Chế Linh hát bài Xuân này con không về, hắn càng thấy nhớ gia đình nhiều thêm.Nay mai hết khóa huấn luyện này, không biết hắn được điều về đâu nửa, hắn nghỉ do hắn tình nguyện nên khả năng hắn sẽ được về địa phương hắn ở. Cuộc chiến đang hồi khốc liệt.ở Quảng Trị, Khe Sanh. Và gần đây là Kon Tum sát nơi hắn đang huấn luyện.Thôi kệ,không thèm nghỉ nửa, đến đâu thì đến.

   BỐN !
   Tháng 3 năm 1975,
   Thế là chiến tranh đã nổ ra, Chiến tranh thì nó đã biết lâu rồi qua tivi…..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể copy link hình và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ