Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

CHUYÊN XƯA - Hai


HAI .
Hắn đưa ra hai ngón tay chào Nhỏ.Hắn cười vì chiếc mũ tím của Nhỏ bị gió thổi bay xuống đất, hắn nheo mắt chọc Nhỏ vì thấy Nhỏ mắc cở luống cuống cúi nhăt mũ rồi đội ngược lên đầu mà không kịp sữa lại rồi dắt xe đi nhanh qua. Hắn lại cười, Nhỏ dể thương thật, thế mà bây giờ hắn mới để ý .
   Hắn sinh ra ở BMT ,cái xứ Bụi mù trời có cà phê cao su vây quanh thị xã, hắn lớn lên với hương hoa cà phê và những hàng cao su dài thẳng tắp, rồi trưởng thành theo theo cấp số mà bố mẹ gánh trên vai, Nhà nghèo nên có lúc buổi sáng đi học, chiều theo ba đi chặt củi ,nhặt cà phê, cuộc sống khốn khó đã tạo cho hắn một tâm hồn chai sạn cảm xúc. Vậy mà lũ bạn của hắn cứ bảo hắn hát hay,viết văn và làm thơ con cóc xem cũng được, chả thế mà các năm cuối lớp đệ tứ, đệ tam hắn luôn bị đưa vào ban văn thể mỹ của lớp.Hết năm đệ tam, hắn nghỉ học để đi làm, hắn làm đủ mọi việc từ thợ hồ ,vẽ tranh mỹ nghệ ,lái xe thuê, hắn còn viết bài cho một số tờ báo dành cho tuổi 16, báo Văn nghệ,,,rốt cuộc hắn chẵng biết hăn làm nghề gì cả, Rồi hắn theo bạn bè vế Sài gòn, tham gia các cuộc biểu tình của  HSSV chống chiến tranh, cũng những đêm hát cho đồng bào tôi nghe, những đêm không ngủ, cũng hít hơi caysưng mắt của cảnh sát, cũng bị ăn dùi cui vào lưng. Hắn thấy mình hưởng đủ cả, Rồi hắn trở về Ban mê,vói cái vai hơi bị nghiêng qua một bên, kỷ niêm của một phát dùi cui năm 1972, nhờ một người quen,hắn được nhận vào làm chân gác dang khu gia binh này ,và hắn ngồi đây, hằng ngày nhìn mọi người đi qua, đi lại, nhàm chán nhưng vẫn phải chịu. Để rồi hôm nay,hắn thấy Nhỏ này, Nhỏ tên gì hắn không biết, cả nữa tháng nay cứ thấy Nhỏ đi qua là hắn lại nhìn để chọc Nhỏ .hắn thấy quen với chiếc mũ tím,quen chiếc xe đạp cũng màu tím .
Hắn đã tìm ra nhà Nhỏ, ngôi nhà dể thương nằm bên trái khu gia binh,có cánh cổng gỗ sơn màu tím nhạt. hai bên hông nhà có vài luống hoa hồng nhưng chả có bông nào nở cả .Hắn chợt nghỉ gì đó, rồi hắn cười một mình…
 Buổi sáng hôm sau,hắn nhờ cô em họ mang một bông hồng đến để ở bệ cửa sổ sát hàng rào gỗ ,căn phòng mà hắn nghỉ là của nhỏ vì khi nhìn vào,hắn có thấy treo một chiếc áo dài..Không biết Nhỏ có biết là ai mang hoa đến cho Nhỏ không  ? Buổi chiều ,đi ngang qua nhà Nhỏ, Hắn vờ xe hư đứng lại sữa để nhìn vào căn phòng, bông hoa không có trên bệ cửa mà hình như được cắm vào một chiêc lọ thì phái. Hắn lại mĩm cười trước khi lên xe đạp đi.
    Bây giờ hắn bỗng thấy luyến tiếc, luyến tiếc cái công việc mà hắn đã từng ghét, vì ngày mai hắn không còn ngồi ở đây nữa, Hắn đã đăng đí đi lính. vì nếu không đăng ký hắn cũng sẽ bị bắt đi quân dịch, cho nên thà hắn tình nguyện.Chỉ sau ba tháng học ở TTHL Pleiku , hắn sẽ được điều về một đơn vị nào đó,ở đâu hắn cũng chưa biêt, Thôi kệ,người ta sống được, hẵn cũng sống được, có điều hắn tiếc là chưa biết được tên Nhỏ, mà hắn cũng không biết có còn gặp lại Nhỏ hay không nữa, tờ giấy hắn viết cho Nhỏ chỉ vỏn ven ba chữ, “ Chào tạm biệt “ rồi kẹp vào cành hoa để trên của sổ nhà Nhỏ, không biết nhỏ có đọc không?.
   Ngày mai Hắn đã đi rồi, hắn đang chờ, chờ được nhìn thấy bóng Nhỏ dắt xe đi qua lần cuối ,hắn bỗng thích màu tím và căn nhà có cánh cổng màu tím.Hắn đặt cho Nhỏ cái tên Mũ Tím vậy  mà cái tên cũng hay hay đấy  nhỉ.
Rồi hắn lại mĩm cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Các bạn có thể copy link hình và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ